⬅ Trước Tiếp ➡
"Mở ra đi." Tiếng nói của hắn lạnh nhạt, mang sự bức bách rõ ràng của mệnh lệnh, Nhiễm Diên sợ tới mức tim loạn cả lên, ngón tay ngọc thon gầy run rẩy đưa về phía hộp gấm, bê lên từng tí một.
Mùi máu tươi phả vào mặt..
Hộp mới mở một nửa, nàng kinh hoàng trợn mắt.
"Á á!!"
Nàng gào lên, tay chân theo bản năng lùi hết về sau, loạn lên đá vào cái hộp gấm. Hộp nghiêng ra, có thứ gì đó lăn lông lốc ra ngoài, máu tươi tràn khắp nền gạch, cái đầu người quay vài vòng mới dừng lại, con mắt chết không nhắm nổi nhìn chằm chằm vào nàng.
"Á!!"
Đây chính là quà mà công tử Thịnh tặng nàng.
Đầu của Trọng Tuyên.
Thuốc độc
Trong đại điện tĩnh lặng nghiêm cẩn, ánh sáng mông lung, dường như không khí cũng tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp kinh sợ của Nhiễm Diên, công tử Thịnh nghe thấy thì cười nhạo một tiếng, chiếc giầy đen thêu bàn long đá bừa lên cái đầu người.
"Hắn muốn giết nàng, ta giúp nàng giết hắn, chẳng lẽ nàng không vui à?" Cái đầu bị dao chém xuống còn chưa khô máu, xem ra mới bị chặt không lâu, gương mặt tuấn tú ngày nào nàng cũng ca tụng lúc này thật ghê rợn, không khó nhận ra sự tuyệt vọng phẫn nộ trước lúc chết.
Nhiễm Diên há miệng, nhưng chẳng nói thành câu. Nàng sợ quá, cả người run lên, sững sờ nhìn đầu người trên đất, như thể không biết đưa mắt đi đâu.
Kẻ chết tiếp theo, chắc là nàng rồi..
Công tử Thịnh lại tới gần nàng, nàng mỹ lệ như vậy, bây giờ lại như đóa mâm xôi chín rũ yếu ớt, khiến người ta muốn hái đi, vò nát trong tay mình.
"Ta không phải người thiên mệnh đã định, phu nhân bèn tìm trăm phương ngàn kế giết ta, bây giờ ta trở về rồi, phu nhân nói xem, mệnh trời là gì thế?" Hắn ngồi xổm bên cạnh nàng, tay phải bỗng nhiên nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng lên, sát lại nhìn ngắm dung nhan khuynh thành không còn chút khí sắc, cầm lòng không đặng mà vuốt ve khắp gò má không thoa phấn, ham muốn sự nhẵn nhụi mềm mại này.
Hắn là ác quỷ địa ngục, phá hủy nàng từng chút một.
Đầu óc Nhiễm Diên trống rỗng, lệ trào lên hốc mắt, phút chốc toàn thân là không khí cưỡng chế mạnh mẽ của nam nhân xa lạ, nàng bừng tỉnh đối diện ánh mắt đầy sát ý của hắn, càng run rẩy mạnh hơn.
Nàng cho rằng mệnh trời là đích tử Trọng Tuyên..
"Ta sai rồi, sai rồi, đừng giết ta, đừng giết ta."
Cằm đã bị hắn nắm đến nhức nhối, Nhiễm Diên hiểu rõ sự quan trọng của thời khắc này, nàng run giọng xin tha, lệ nóng trong mắt như những hạt trân châu đứt đoạn, không kìm được trượt xuống gò má.
Công tử Thịnh dường như rất thích vẻ yếu đuối vô dụng này của nàng, bàn tay trượt trên mặt nàng cũng dần dịu dàng hơn, trời mới biết, hắn khao khát nàng lâu nay, dường như từ lần đầu trông thấy nàng trong lòng đã âm thầm có sự rung động điên cuồng mạnh mẽ.
Nhưng mà, nàng lại chọn Trọng Tuyên, mà muốn giết hắn.
"Đứa trẻ hư, vậy phải nhận trừng phạt." Môi hắn không ngừng đè ép, hôn sâu lên bờ môi hồng của nàng, mềm mại bóng mượt, còn thơm ngọt hơn hắn nghĩ nhiều, lúc này, hắn thật sự bị đầu độc rồi.

⬅ Trước Tiếp ➡