⬅ Trước Tiếp ➡

Hỏi câu này xong, La Thư Anh thấy sắc mặt cậu không được vui, khiến cô bé hơi sợ hãi, vội vàng nói.
"Không mang về cũng được. Kem ở đây chắc đắt lắm."
Chuyển đề tài cũng thật nhanh. Mặt trời hơi ngả bóng, ánh nắng hoàng hôn chiếu hắt qua khung kính, hơi ánh lên người Là Thư Anh, phản chiếu cả trong đôi mắt cô bé vô cùng lấp lánh, khiến cậu thiếu niên kia có chút thất thần.
"Anh có thể cho em biết tên không?"
Một bên hào hứng mong chờ hỏi.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau lần hai, không cần thiết."
Bên này bình thản lạnh nhạt đáp.
============================================================
Hôm nay mình đăng 3 chương liên tiếp 9 10 11 như thế này là vì mai mình về quê ngoại chơi mấy hôm và không đăng truyện được nhé. Khoảng tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần sau mình về sẽ tiếp tục cập nhật chương mới. Chúc các bạn có kì nghỉ lễ 30/4 1/5 vui vẻ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu ^^
Mãi đến tận khi ngồi trong xe taxi do cậu thiếu niên gọi giúp rồi, La Thư Anh vẫn mang một bộ dạng không cam lòng, cố chấp nhoài đầu ra từ cửa xe.
"Thật sự không thể cho em biết tên anh sao?"
La Thư Anh rất cảm ơn người này, mời cô ăn kem còn gọi taxi giúp cô bé về nhà. Cậu thiếu niên lấy tiền từ trong ví, trả trước cho tài xế, dặn ông chú chạy về quán bánh ngọt Lemon, cũng chính là "quán bánh có con chó trắng thật đẹp và lớn" theo lời của La Thư Anh.
"Anh nói rồi, chúng ta sẽ không gặp lại, không cần thiết."
"Cần thiết chứ. Kiếp trước quay đầu nhìn 5 vạn lần mới đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Anh và em đúng là có duyên mà."
Cậu thiếu niên nheo mắt nhìn cô, cuối cùng cũng phải cong khóe miệng cười. Cũng không biết học được ở đâu câu nói này, lại còn nâng tầm của người ta lên những 5 vạn lần rồi.
"Nếu học lỏm thì cũng phải học cho đúng. Con ngốc này."
Thấy vẻ mặt sầu não không vui của La Thư Anh, trước khi xe chuyển bánh, cậu nói tiếp với với cô bé "Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ nói cho em biết tên, và công nhận chúng ta có duyên."
La Thư Anh quay đầu nhìn bóng cậu thiếu niên xa dần, tay cô còn xách một ly kem lớn, trong lòng đột nhiên vô cùng vui vẻ, giống như khi oẳn tù tì thắng chị gái và được ở nhà ngồi chờ chị mua kem về. À không, vui hơn một chút, có lẽ giống như khi được ba mẹ mua cho chiếc váy mới và một con gấu to. À không không, có lẽ vẫn hơn một chút...Nói chung, cô bé chỉ biết đó là một loại cảm giác vô cùng vô cùng vui vẻ và sảng khoái, nhưng cũng rất khó diễn đạt.
"Tiểu Anh, con bé này, đi mua ly kem gì mà lâu thế?"
La Thư Anh vừa vào nhà, một cô bé khác với vóc dáng và dung mạo giống y hệt với cô bé lao ra, sau đó nhìn đến ly kem lớn trên tay La Thư Anh, cô bé ấy vô cùng kinh ngạc.
"McDonald?"
La Thư Anh chẳng quan tâm gì nữa, mặt cô bé vẫn hiện rõ nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến kia, còn nụ cười đến ngốc nghếch kia nữa. Cô bé máy móc dúi ly kem vào tay chị gái, rồi chạy biến lên lầu, bỏ mặc người phía sau hơi ngẩn ngơ khó hiểụ


⬅ Trước Tiếp ➡