⬅ Trước Tiếp ➡
Hắc Thịnh Duật bên trong phòng làm việc của mình mà đập phá đến điên loạn, Đại Tuyệt và Đại Tuyết đã đến can ngăn nhưng đã rất nhanh bị anh đá văng ra ngoài với thương tích đầy mình. Phong Sương vừa bước vào Hắc Gia liền nghe tiếng đập phá của anh, đôi mắt khẽ nhíu lại khó chịu vô cùng
- Cô đừng vào. Thiếu gia sẽ gây ảnh hưởng đến cô _ cốt yếu là Đại Tuyết không muốn Phong Sương đến gần Hắc Thịnh Duật
- Đại Tuyết, cô nên tránh ra đi _ Cao Yên Đình nhìn cô nàng lắc đầu
Đại Tuyết cúi mặt rồi cũng né sang một bên cho cô bước vào phòng của anh.
- Cút ra ngoài hết đi.... Aaaa... Chết tiệt _ Hắc Thịnh Duật càng nói càng tức giận hơn
- Duật _ Phong Sương khẽ gọi tên anh
Trong giọng nói của cô không còn sự lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự ấm áp đến kì lạ. Động tác của Hắc Thịnh Duật liền dừng lại xoay người hướng về phía phát ra ấm thanh dễ nghe đó
- Tiểu Sương _ Hắc Thịnh Duật không kiềm được mà lao đến ôm cô vào lòng
- Anh bị thương rồi _ Phong Sương nắm bàn tay đang chảy máu của anh
- Tiểu Sương, sao em lại ở đây? _ Hắc Thịnh Duật mặc kệ bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình. Mà hiện tại anh quan tâm chính là nữ nhân trong lòng mình
- Mẹ anh gọi em đến. Mẹ anh bảo là anh đang nổi điên. Anh nổi điên cái gì vậy? _ Phong Sương ngước mặt lên nhìn anh
- Em còn dám nói? Em là người của Sương Linh Hội. Sao em không cho anh biết? Hả? Em có biết như vậy rất nguy hiểm không? _ Hắc Thịnh Duật tức giận khi nhắc đến việc này
- Chẳng phải anh cũng là thủ lĩnh của Ân Tầm Bang sao? _ Phong Sương nói nhỏ
- Anh là đàn ông... Anh khác.... Em là nữ.... Em khác _ Hắc Thịnh Duật dịu giọng lại nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn
- Nam nữ bình đẳng. Không ai khác ai hết. Anh làm được, em cũng làm được. Đừng để bản thân bị thương nữa. Biết chưa? _ Phong Sương dịu dàng băng bó cho anh
- Em đang lo cho anh? _ Hắc Thịnh Duật mỉm cười thỏa mãn nhìn cô
- Đúng vậy. Em lo cho anh, biết đâu Hà Ái Ni về thì anh còn mà thấy cô ấy nữa chứ _ Phong Sương xéo sắc nhìn anh
- Tiểu Sương Sương.... Anh đã nói rồi, anh không thèm nhớ đến cô ta nữa.... Tiểu Sương Sương, em đang ghen sao? _ Hắc Thịnh Duật véo mũi cô
- Ghen? Ảo tưởng! _ Phong Sương lắc đầu nhìn anh
- Tiểu Sương, anh yêu em! _ Hắc Thịnh Duật ôm lấy thân thể thon thả của cô lên giường
- Từ yêu nó nặng lắm. Đừng nói bừa! _ Phong Sương cười nhẹ
- Không... Anh yêu em.... Rất yêu em..... _ Hắc Thịnh Duật nói rồi cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô.......
---
(h)
Hắc Thịnh Duật áp môi mình lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn của cô.
Phong Sương liền né tránh nụ hôn đó của anh, Hắc Thịnh Duật cảm thấy vô cùng hụt hẫng, đáy mắt hằn lên tia đau lòng và chế giễu bản thân mình
- Em ghét anh đến vậy sao? _ Hắc Thịnh Duật nhàn nhạt lên tiếng
Phong Sương im lặng lắc đầu một cái. Nhếch mép lên thành một nụ cười gian xảo.

⬅ Trước Tiếp ➡