Mặt trời chiều ngả về tây, chuồn chuồn đỏ bay lượn khắp các bờ ruộng đầu bãi.
A Phong xách chiếc giỏ tre, chân đi đôi giày vải hoa ướt sũng, từng bước chầm chậm trở về nhà.
Từ sáng sớm nay, A Phong đã luôn cảm thấy bất an.
Mơ hồ như có điều gì chẳng lành sắp xảy đến.
Nỗi bất an này đạt đến đỉnh điểm khi nàng gặp Triệu thẩm trong thôn vào buổi chiềụ
Triệu thẩm thấy nàng liền hô to “A Phong Về nhà đấy à ”
“Vâng.” A Phong tỉnh táo lại, ngẩng đầu mỉm cười lịch sự rồi đáp “Thẩm ạ.”
Làn da thiếu nữ được ánh hoàng hôn chiếu rọi mềm mại, mang màu nâu vàng mật ong khỏe khoắn của những người thường xuyên dãi nắng dầm mưa.
Mái tóc ngang vai đen nhánh, chẳng hề có dấu hiệu suy dinh dưỡng hay khô xơ như mấy cô nương cùng thôn khác.
Đôi giày vải thêu hoa xinh xắn, mũi giày được đính một bông hoa nhỏ bằng hạt cườm.
Ống quần lấm bùn được xắn lên đến bắp chân nhưng vẫn có thể nhận ra chất vải rất tốt, hoa văn hình hoa hồng cũng rất tinh xảo.
Thiếu nữ trước mắt chỉnh tề sạch sẽ, da dẻ hồng hào, nhìn là biết ngày nào cũng được ăn thịt cá đầy đủ, khác xa những nông dân lam lũ đầu tắt mặt tối như họ.
Triệu thẩm nhìn mà đỏ mắt “Phương tiên sinh xuống lớp chưa? Trời không còn sớm nữa, phải về nấu cơm cho tiên sinh, kẻo xuống lớp rồi về lại phải đối mặt với nhà cửa vắng tanh, chẳng có lấy một miếng cơm nóng mà ăn ”
Nghe giọng điệu châm chọc của đối phương, A Phong vẫn không giận, chỉ cười hiền hòa đáp “Ta nấu cơm không ngon, việc bếp núc trong nhà đều do tiên sinh lo liệụ”
Triệu thẩm nghe vậy bỗng nghẹn lời, mọi sự ghen tị trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn thở dài não nuột.
Số trời đã định, có người mệnh tốt, gả cho một vị hôn phu biết chiều chuộng thê tử, đâu phải muốn là được.
Phương tiên sinh trong miệng hai người bọn họ, chính là phu quân của A Phong, tên Phương Mộng Bạch, cũng là phu tử dạy học duy nhất ở mấy thôn quanh thôn Hòe Liễu này.
A Phong lắc chiếc giỏ tre còn nhỏ nước “Thẩm à, ta còn phải về cho gà ăn, xin phép về trước.”
Triệu thẩm bừng tỉnh “Ngươi cứ bận việc đi, à, suýt nữa ta quên mất Nhà ngươi có khách đến đấy ”
“Khách?” A Phong hơi ngạc nhiên.
Triệu thẩm tấm tắc khen “Đúng vậy Một thiếu niên lang tuấn tú lắm ”
Nghĩ đến khoảnh khắc thoáng nhìn ấy, dung mạo thiếu niên tựa tuyết, phong thái tuyệt thế, Triệu thẩm vẫn không kìm được cảm giác kinh diễm rung động tận tâm can “Ngươi về nhà là biết ngay ”
“Ta hiểu rồi, về ngay đây.” A Phong gật đầu nói “Đa tạ thẩm.”
Giẫm lên cái bóng dài do ánh tà dương kéo ra, A Phong tiếp tục bước về phía trước, chẳng mấy chốc, tâm tư cũng như bóng chiều dần xa khuất.
Nàng là người xuyên không.
Sau kỳ thi đại học, nàng vô tình xuyên tới thế giới xa lạ này, đến nay đã được hai năm.
So sánh với những cô gái xuyên không khác, nàng vừa bất hạnh, lại vừa may mắn.
Bất hạnh là nàng không xuyên thành công chúa quý tộc hay mỹ nhân tuyệt sắc.
Nàng xuyên nguyên cả người, đúng vào kỳ nghỉ hè sau thi đại học, nàng cùng mấy đứa bạn xách vali chuẩn bị đi du lịch.
Chợp mắt một lát ở sân bay, thế rồi cả người lẫn vali đều xuyên qua.