⬅ Trước Tiếp ➡

Khi cố gắng hiểu ra sự tình, nước mắt nàng rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
Nàng khóc rất lâu, khóc đến mắt sưng húp, trời cũng dần tối lại.
Khóc đến kiệt sức, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, nàng bất ngờ mơ thấy cô em họ thời hiện đại.
Hai người cùng nhau đi du lịch, trên xe điện thoại hết pin, đang lúc bực bội thì em họ lôi ra một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đưa cho nàng giải khuây.
Vốn dĩ A Phong đọc sách rất dễ tính, huống chi lúc này, dù đưa cho nàng bản hướng dẫn sử dụng chai dầu gội đầu thì nàng cũng có thể đọc say sưa.
Lật vài trang, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên “Phương Mộng Bạch... cái tên này sao nghe quen quá?”
Cô em họ mải mê nghịch điện thoại chẳng ngẩng mặt lên “Là nam chính trong ‘Trường Sinh Thiên’ đó? Chị chưa đọc sao?”
A Phong chợt nhớ, gần đây thật sự có một quyển tiểu thuyết nam tần tên là “Trường Sinh Thiên” nổi đình nổi đám trên mạng, dù chưa đọc nhưng nàng cũng nghe qua.
Nhưng nam chính Phương Mộng Bạch này là thẳng nam mà? Tuy rằng kết cục là không CP, nhưng nàng nhớ rõ Phương Mộng Bạch một đường đi tới từng có mấy hồng nhan tri kỷ mà?
Lật giở những trang sách in ấn tinh xảo, minh họa lộng lẫy nên thơ, A Phong chợt hiểu ra, thì ra đây là fanfic đam mỹ Phương Hạ?
Câu chuyện trong này khá đơn giản, kể về việc Hạ Phượng Thần trọng thương, cần có người thay y thay mạng chắn tai, trong lúc nguy cấp, nam chính Phương Mộng Bạch huynh đệ tốt trong nguyên tác xông ra nhận lấy, hai người tiến hành thành hôn rồi sau mới yêu nhaụ
Nhưng tại sao, nhìn những dòng chữ này lòng nàng lại đau nhói?
A Phong sững sờ vuốt vết mực trên giấy, chớp mắt, giọt lệ to như hạt đậu không kìm được rơi xuống.
Cô em họ bên cạnh giật mình “Sao tự nhiên khóc vậy?”
Nhưng nước mắt nàng chẳng những không ngừng, mà còn rơi càng nhiều hơn, ôm chặt cuốn fanfic mà khóc nức nở.
Bất tri bất giác, A Phong khóc đến tỉnh giấc, tỉnh dậy, nàng vẫn cô độc nằm trên nền đất lạnh lẽo cứng ngắc.
Trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của bàn ghế.
Trên bàn chén đĩa ngổn ngang, bữa sáng chưa ăn hết đã nguội ngắt.
Nào còn bóng dáng A Bạch, cô em họ, hay hình bóng tiểu thuyết đồng nhân nào nữa?
A Phong mở đôi mắt đỏ hoe, khó nhọc ngồi dậy.
Nàng đã nhớ ra tất cả, hóa ra nàng xuyên vào một cuốn fanfic đam mỹ.
Nàng đã từng cho rằng, chỉ cần có A Bạch ở bên cạnh thì dù xuyên đến dị giới này cũng chẳng có gì đáng sợ.
Hóa ra hai năm hạnh phúc ấy chỉ là bong bóng phù dụ
A Phong kinh ngạc ngẩn ngơ trong chốc lát, ánh hoàng hôn ngoài sân đã tắt, nàng như bị cả thế giới bỏ rơi, nỗi cô đơn khủng khiếp bủa vây lấy thân xác khiến nàng không thở nổi.
Nàng đương nhiên không cam lòng, nhưng đuổi theo thì biết đuổi đến nơi đâu? Nàng còn chẳng biết họ đi hướng nào.
Một lát sau nàng nghĩ, trước tiên phải thắp đèn lên.
Ngọn nến vừa bùng cháy, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng mấy nam nhân nói chuyện.
“Phương Mộng Bạch cái đồ tiện nhân kia ở đây à?”
“Xem ra cũng chẳng có ai ở nhà.”
“Chẳng lẽ hắn đã nhận được tin tức bỏ chạy rồi?”
“Chạy?” Một giọng khàn khàn cười gằn “Một mình hắn thì chạy được đến đâu? Chỉ cần còn ở Tê Vân Châu, sớm muộn gì cũng lấy mạng chó của hắn ”


⬅ Trước Tiếp ➡