Chương 10
không biết phải làm sao mà lắp bắp nói "Như này thì..
Cậu, cậu phải mua băng vệ sinh đi." Dương Lạc Lạc bỗng chụp lấy tay của Lâm Ngọc Phong, như là sắp khóc "Tớ có chết không?" "Không, không đâu " Lâm Ngọc Phong hốt hoảng cởi áo khoác len ngoài ra "Lấy cái này che lại trước đi đã " Nhưng Dương Lạc Lạc thật sự quá đau, lần đầu tiên trong đời cô bé cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Sao lại có thể ra nhiều máu như vậy chứ, thật đáng sợ..
Lâm Ngọc Phong cũng cuống đến mức chạy vòng vòng.
Cậu biết siêu thị có bán băng vệ sinh nên định chạy đi mua nhưng lại bị Dương Lạc Lạc giữ chặt tay lại.
Dương Lạc Lạc nắm tay cậu mà không nói gì, gương mặt trắng bệch không còn chút máụ Lâm Ngọc Phong bỗng thấy cô nhóc ngang ngược thường ngày trông cũng dễ thương hơn hẳn.
Cậu buột miệng nói, câu từ lộn xộn "Tớ..
Ở nhà tớ có mẹ với hai chị gái và có nguyên cái tủ đựng băng vệ sinh..
Cậụ.
Cậu có thể.." Dương Lạc Lạc gật đầu lia lịa.
Cả hai đều hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống, vội vã lên xe của nhà Lâm Ngọc Phong.
Mọi người hay gọi tài xế này là chú Lý, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu chủ nhỏ thì ông ấy lập tức lái xe về nhà theo lời cậu dặn.
Dương Lạc Lạc vừa lên xe đã lo sẽ làm bẩn ghế nên nhìn sang Lâm Ngọc Phong ánh mắt hoang mang.
Lâm Ngọc Phong lập tức rút liền hơn chục tờ khăn giấy lót dưới chỗ ngồi cho cô bé.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng với khóe mắt còn hơi đỏ lên của Dương Lạc Lạc, lần này lớp mỡ trên người cậu nhóc mập không còn run lên nữa mà để mặc cho cô bé nắm lấy tay của mình, dần dần bình tĩnh lại.
Sau khoảng hai mươi phút thì xe đến nơi, Lâm Ngọc Phong mở cửa, kéo Dương Lạc Lạc xuống xe rồi gọi lớn "Dì Lý Dì Lý ơi " Dì Lý là giúp việc trong nhà nghe vậy thì vội vàng chạy từ trong bếp ra, thấy cậu chủ nhỏ luôn điềm đạm lại hoảng hốt như vậy thì cũng không khỏi lo lắng "Có chuyện gì vậy cậu ba?
Cậu bị ngã à?" Sau đó bà ấy nhìn thấy Lâm Ngọc Phong ú ớ chỉ vào váy của Dương Lạc Lạc, cả nửa ngày mà vẫn không thốt được lời nào.
Phía sau váy của cô bé có một mảng màu sẫm vô cùng rõ ràng.
Dì Lý nhìn theo ánh mắt của Lâm Ngọc Phong thì lập tức hiểu ra chuyện, nét mặt cũng dịu xuống rồi nắm lấy tay Dương Lạc Lạc "Cứ giao cho dì..
Cô bé tên là gì vậy?" Dương Lạc Lạc lí nhí nói tên mình ra, nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt trông rất giống bà nội mình, khóe mắt bất giác đỏ hoe "Cháụ.
Cháu tên là Dương Lạc Lạc ạ.." Dì Lý mỉm cười nói "Đừng khóc, đừng khóc mà..
Ôi, dì nhớ khi đó cô hai nhà này cũng từng như thế.
Nào, đi theo dì, dì sẽ xử lý giúp cháụ" Dì Lý dắt Dương Lạc Lạc đi vào phòng tắm, còn lấy một chiếc váy cũ mà chị hai của Lâm Ngọc Phong đã không mặc mấy năm, đến nay cũng không còn vừa nữa rồi đưa cho Dương Lạc Lạc đi thay.
Cậu nhóc mập Lâm Ngọc Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc toàn là hình ảnh ánh mắt hoảng sợ khi nãy của Dương Lạc Lạc.
Quả nhiên bà cô này đúng là khắc tinh của cậu Lâm Ngọc Phong chưa bao giờ mệt mỏi như hôm nay, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu chẳng cần phải cố gắng giảm cân nữa, nhất định sẽ gầy đi thôi Cậu nằm vật ra đó