⬅ Trước Tiếp ➡

Chung Minh Âm nín thở vì choáng ngợp.
Dương Lạc Lạc bỗng cảm thấy ngột ngạt.
"Cô gái đó là ai vậy?" Có người khẽ hỏi.
"Hình như học cùng khối với tụi mình..
Tên là Hứa Sương Lăng?" "Tôi không sao." Hứa Sương Lăng nhìn Dương Lạc Lạc, mỉm cười nhẹ "Chỉ bị trật nhẹ chút thôi, không nghiêm trọng." Lúc nào cũng vậy.
Lúc nào Chung Minh Âm cũng dịu dàng với người khác, chỉ riêng với cô là khó chịu ra mặt.
Dương Lạc Lạc cảm thấy mình như một tên hề, tim đập loạn nhịp, trong đầu ong lên một tiếng.
Cô trừng mắt nhìn Hứa Sương Lăng.
"Cậu ta tự ngã đấy, cứ để tự đi về là được." Dương Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng.
Chung Minh Âm đã mất kiên nhẫn, hoàn toàn phớt lờ cô rồi quay sang bảo bạn bè tìm một nữ sinh khác đến đỡ bạn học này đến phòng y tế.
Trì Thiên Lương lên tiếng "Minh Âm, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.." Cả đám nhìn nhau, nhưng vì Dương Lạc Lạc là thanh mai trúc mã của Chung Minh Âm nên bọn họ cũng không tiện xen vào.
Trong lồng ngực Dương Lạc Lạc như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ niềm vui mà cô tích góp được từ sáng đến giờ..
Từ chuyện chia snack cho bạn bè đến chuyện chơi bóng rổ, tất cả đều đã bị đốt sạch không còn gì ngoài sự căm ghét.
Giọng cô sắc bén "Em va phải thì sao?
Loại người xấu xí như này em còn đụng trúng không biết bao nhiêu lần rồi nữa " Cô gái kia vội nói "Không phải đâu, thực sự là tôi tự.." "Lạc Lạc, em có biết mình đang nói gì không?" Chung Minh Âm nhíu mày "Mau xin lỗi đi." Môi Dương Lạc Lạc run run, cúi đầụ Giọng Chung Minh Âm dịu lại đôi chút "Lạc Lạc, lại đây." Cô chậm chạp dịch chân.
"Bà cô ơi, chỉ nhặt quả bóng thôi mà gần đến giờ vào học rồi còn chưa xong luôn hả?" Là giọng của Lâm Ngọc Phong.
Vừa dứt lời, cậu mập đã ì ạch chen qua đám đông, mở đường bằng chính thân hình đồ sộ của mình.
Lâm Ngọc Phong hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng, cúi người nhặt lấy quả bóng rồi đi đến bên cạnh Dương Lạc Lạc, thản nhiên nói "Dương Lạc Lạc, mau về uống trà chanh của Phương Mỹ Đình đi." Đột nhiên, Dương Lạc Lạc siết chặt lấy cánh tay cậụ "Đau, đau " Lâm Ngọc Phong la oai oái "Cái người này, cậu nhẹ tay chút coi " Nghe vậy thì cô lập tức thả lỏng, lần này chỉ khẽ nắm lấy cánh tay của cậụ Bàn tay cô lạnh ngắt, lại còn hơi ướt.
Lâm Ngọc Phong đưa tay ra sau lưng, nửa người chắn trước Dương Lạc Lạc, từ tốn dẫn cô rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Dương Lạc Lạc im lặng suốt cả đoạn đường.
Khi đi ngang qua Chung Minh Âm, Lâm Ngọc Phong ngước lên nhìn cậu ta "Tránh đường giùm." Chung Minh Âm nghiêng người qua một bên.
Lúc này Lâm Ngọc Phong lại cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ run lên.
Cậu mập ngẩng lên, liếc nhìn Chung Minh Âm một cái.
Vẫn là cái vẻ cao cao tại thượng đó.
Sau khi Dương Lạc Lạc rời đi, chẳng bao lâu sau thì có bạn nữ đến đỡ Hứa Sương Lăng rời đi.
Chung Minh Âm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta cũng quay người bỏ đi.
Trì Thiên Lương đứng bên cạnh thì cười cười, cảm thán "Dương Lạc Lạc đúng là một con nhím nhỏ." "Về Dương Lạc Lạc ấy à.." Một người bạn lên tiếng "Tôi nghe nói hình như cô ấy không có ba mẹ, chỉ sống với ông bà nên tính tình có hơi kỳ lạ, cũng chẳng có bạn bè


⬅ Trước Tiếp ➡