⬅ Trước Tiếp ➡

“Không, tôi biết soái ca lái Maserati kia không để ý tới tôi.” Giọng Hạ Lâm thành khẩn “Nhưng cả bàn có bốn người, có một người đúng gu tôi.”
Ban ngày, con phố sau trường Đại học Ninh trông như một đại lộ rợp bóng cây đậm chất nghệ thuật. Nhưng khi đêm xuống, đèn đóm sáng trưng, những tấm biển gỗ ẩn sau rặng ngô đồng rậm rạp cùng ánh sáng vàng vọt như đang kể lại những áp lực và huyên náo của thành phố sau giấc ngủ.
Bên tay trái của Hoài Ương là một quán bar mới mở kiểu thư thái, đi thêm chút nữa là một cửa tiệm trò chơi kịch bản mở xuyên đêm.
Trong lúc trò chuyện, cô đã đi đến khúc quanh.
Khuôn viên chính của Đại học Ninh chen chúc cùng những khu dân cư cũ kỹ trong khu phố cổ của Lâm An.
Những con phố trước sau cổng trường vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ mấy chục năm trước Chật chội, hẹp và đậm chất đời thường.
Chính quyền đã nhiều lần ra lệnh quy hoạch và mở rộng, nhưng diện tích có hạn, dù có xây thế nào cũng vẫn là chen chúc.
Ven vỉa hè phía trước bên phải của Hoài Ương có mấy chỗ đậu xe được vạch bằng sơn trắng, trong đó có một chiếc Maserati màu tím đậm đậu ở đó.
Chiếc Maserati MC20, màu tím rượu nho.
Màu sắc này thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ lại, có một kiểu quyến rũ âm thầm len vào tận xương tủy, không dễ gì nhận ra.
Cực kỳ kín đáo.
Một sự quyến rũ rất khó phát hiện.
Nó cứ thế đậu lộ liễu ở đấy mà chẳng lo bị ai làm trầy xước.
“Rồi sao nữa?” Hoài Ương dời ánh mắt khỏi chiếc xe, tiếp tục hỏi Hạ Lâm trong điện thoại.
Hạ Lâm cười rạng rỡ “Tôi là con gái, tự dưng đến xin số liên lạc thì hơi thiếu dè dặt, nên muốn nhờ cậu hỗ trợ đi đường vòng.”
Chưa đợi Hoài Ương trả lời.
Hạ Lâm nói tiếp “Cậu ve vãn anh chàng Maserati kia giúp tôi, xin hộ số liên lạc của "món ăn" đó nhé.”
“Tôi đi đâu mà ve vãn cho cậu được.” Hoài Ương đáp lại.
Hạ Lâm đẩy cửa bước lại vào trong.
Chuông gió trên cánh cửa gỗ vang lên leng keng khi cô ấy mở cửa.
Cô ấy nghiêm túc nói “Cậu chỉ cần đứng đó thôi, nhìn ai đó nhiều hơn hai lần là người ta đã rung động rồi, không rung thì tôi thua. Cả đời tôi có được yêu trai đẹp hay không, giờ trông chờ vào cậu cả đấy.”
Dứt lời, hai người cúp máy.
Ba phút sau, Hoài Ương đứng trước cửa quán bar.
Một quán bar đậm chất nghệ thuật ban đêm, bảng hiệu gỗ phía trên khắc chữ “Ô Trương” bằng nét chữ bay bổng.
Đó là tên quán bar.
Chuông gió lại vang lên lần nữa khi cánh cửa chạm khắc hoa văn mở ra rồi khép lại, Hoài Ương bước vào với chiếc váy dài màu đen xẻ cao.
Hạ Lâm luôn chú ý đến cửa ra vào lập tức nhìn thấy Hoài Ương.
Ngay sau đó, cô ấy hét nhỏ một tiếng rồi phấn khích vẫy tay “Hoài Ương ”
Hoài Ương nghe tiếng gọi, bước đến.
Chiếc váy dài xẻ bên phải, từ dưới kéo lên trên đến quá đầu gối khoảng 10 cm.
Mái tóc đen dài, đuôi tóc hơi xoăn xõa xuống sau lưng.
Chiếc váy đen hai dây không có hoa văn hay trang trí gì.
Bóng dáng mềm mại lay động, không chỉ khuấy động ánh đèn vàng mờ trong quán mà còn cả ly rượu whisky trong tay người khác.
Ánh mắt Hoài Ương lướt qua Hạ Lâm, dừng lại ở bốn người đàn ông bàn bên cạnh.
Sau đó, cô nghĩ mình đã biết ai là “chàng trai Maserati”.


⬅ Trước Tiếp ➡