⬅ Trước Tiếp ➡
"Được rồi, đến lúc đó gửi địa chỉ nhà hàng cho anh."
Thời tiết ở Tô Thành luôn thất thường, lúc nắng lúc mưa, lúc này lại đang mưa tí tách.
Lạc Kỳ vừa bước lên cầu đá thì trời mưa lớn, cô bước nhanh xuống cầu, vừa chạy chậm vừa rút chiếc dù trong túi ra.
"Mẹ ơi, con về rồi."
Vừa bước vào sân, cô đã hét vào trong nhà.
Khương Nghi Phương mở cửa "Vào đi con, có bị ướt không?"
"Không ạ, con có dù." Lạc Kỳ vẫy vẫy nước trên dù rồi gấp lại.
Trong phòng có bật điều hòa nên vừa vào cửa đã có một luồng khí ẩm ướt xộc lên chóp mũi.
Khương Nghi Phương mở tủ giày lấy dép lê cho con gái, bà ấy nhận túi của con mình "Con ăn tối chưa? Mẹ nấu cháo cho con đây."
"Con ăn đồ nướng với đồng nghiệp rồi."
Hai tay Lạc Kỳ khoác lên đầu vai của mẹ, dán kên người bà ấy đi tới trước sô pha "Mẹ gội đầu bằng dầu gì thế? Thơm quá."
"Được tặng khi mua đồ đấy."
"Khi nào ba về ạ?"
Mấy ngày nay ba của con luôn ở Thượng Hải, không nói chính xác ngày về."
"Tối hôm qua, con gọi video với ba, ông ấy lại gầy rồi, phải bảo ba ăn nhiều một chút."
"Nói mà ông ấy không nghe, đòi giảm cân, nói chờ đến lúc con kết hôn để mặc âu phục cho đẹp."
Lạc Kỳ cười "Đến lúc đó con sẽ mua cho ba một bộ âu phục đẹp tuyệt vời."
"Không cần mua, lãng phí tiền, nhà mình có rồi." Khương Nghi Phương treo túi của con gái lên, bày ấy múc nửa bát cháo hạt bo bo cho con gái rồi đặt lên bàn trà.
Lạc Kỳ rửa tay rồi ngồi xuống bàn.
Khương Nghi Phương nhặt chiếc áo choàng trên ghế sô pha phủ lên người, bà ấy bị lạnh phần vai nên không dám để điều hoà thổi vào.
Bà ấy ngồi xuống bên cạnh con gái, mấy lần muốn nói lại thôi.
Dường như Lạc Kỳ đã nhận ra nên ngẩng đầu lên "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Khương Nghi Phương giũ giũ đầu vai áo choàng, sắp xếp lại lời nói "Muốn... muốn thảo luận với con về ngày kết hôn, con muốn xuất giá từ chỗ nào?"
"Đương nhiên là từ nhà mình rồi."
Bên này đường hẹp, phía trước còn có cầu nên xe hoa không vào ngõ được.
Chỗ gần nhất là đậu trước cổng tiệm hoa tươi ở đầu đường, cách nhà họ hơn hai trăm mét, cách xe hoa quá xa. Thật ra cũng khá tốt, điều khiến Khương Nghi Phương không vừa ý là nhà quá nhỏ, hôm đón dâu nhiều người, bà ấy sợ không đủ chỗ.
Họ hàng nhà Bùi Thời Tiêu không phú thì cũng quý, bà ấy lo sẽ sơ suất với người ta.
"Ngày đó, người nhà Thời Tiêu tới đón dâụ.." Khương Nghi Phương tự trách nói "Nhà mình vừa nhỏ lại vừa cũ, mẹ sợ làm con mất mặt."
"Có nhỏ có cũ thì cũng là nhà con."
Lạc Kỳ an ủi mẹ của mình "Phong cảnh trong ngõ đẹp biết bao, còn có cầu đá, bà nội Tiền từng nói ngày kết hôn đi qua cầu đá thì sẽ hạnh phúc trọn đời."
Khương Nghi Phương đưa tay xoa xoa tóc con gái "Ăn cháo đi, đừng để nguội."
Lạc Kỳ bảo mẹ không cần quan tâm xuất giá từ chỗ nào, cô chỉ ở nhà chứ không đến nơi khác.
Khương Nghi Phương nói thẳng "Lúc đầu mẹ muốn con xuất giá từ nhà bác của con. Chẳng phải lúc trước nhà họ mua hai căn biệt thự sao, một căn để ở còn một căn để đầu tư. Căn biệt thự kia vẫn luôn không dùng đến, ý của bác gái con là để phòng trống cũng vô dụng vậy thì chúng ta cứ vào ở, nói con xuất giá từ đó cũng nở mày nở mặt. Sau khi mẹ với ba của con bàn bạc thì cảm thấy cũng ổn. Chờ hôn lê xong xuôi thì chúng ta lại chuyển về."
"Con là con gái của mẹ và ba, xuất giá từ nhà người ngoài sao mà được chứ." Lạc Kỳ múc một muỗng hạt bo bo cho vào miệng, trong lời nói có mấy phần tổn thương.
Thật ra thứ bác gái để ý không phải là mặt mũi của cô mà là để người nhà họ Bùi biết, cả nhà bà ấy đối xử với cô "tốt" đến mức nào, coi cô thành con gái mà gả đi.
⬅ Trước Tiếp ➡