Chương 12
Dạ...mà sao giờ này anh còn ở đây nữa? Cô hỏi.
Anh qua lúc chiều, bác nói em chưa về nên anh ra đây chờ em.
Vậy thôi anh về nhà đi, cũng trễ rồi mai anh còn đi làm nữa.
Em muốn tống anh đi sao? Anh mếu máo.
Không,không...chỉ là sắp đến nhà em rồi, anh về nghỉ ngơi đi mai còn nhiều việc lắm. Cô lắc đầu ngầy ngậy.
Anh biết mà, đùa với em chút thôi. Anh về đây, mai gặp lại em nhé.
Dật Dấn và Lạc Y dừng lại trước cửa nhà cô.
Dạ, tạm biệt anh Cô cúi chào.
Dật Dấn vẫy tay chào Lạc Y. Cô nhìn theo đến khi anh khuất bóng rồi mới vào trong. Lạc Y vừa mở cửa thì đèn vụt sáng. Cô giật mình nhìn Niên Thụy.
A...mẹ
Sao giờ này con mới về? Niên Thụy bước đến bên cô.
Hôm nay...có việc gấp nên con...con về muộn. Cô ấp úng.
Con ăn gì chưa? Tắm rửa đi, mẹ nấu gì đó cho con. Bà cười hiền.
Dạ thôi mẹ, con đi tắm rồi ngủ. Lúc chiều con ăn ở công ty rồi.
Vậy con đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi làm nữa. Bà nhẹ vuốt tóc cô.
Chắc là...con sẽ nghỉ vài hôm. Dạo này con mệt mỏi quá. Cô nhăn mặt.
Được được, con mệt thì nghỉ. Khi nào khỏe hẳn rồi đi làm.
Dạ, con đi tắm đã. Cô mỉm cười rồi vào trong.
Niên Thụy nhìn theo cô rồi bà quay về phòng. Tội nghiệp con gái của bà biết bao. Còn trẻ người non dạ lại phải chịu bao nhiêu gánh nặng của gia đình. Từ nhỏ cho đến lớn chẳng ngày nào được sung sướng cả. Phải chi con bé được làm con nhà khác, không phải vất vả như bây giờ.
...
Hôm nay mệt mỏi quá, Lạc Y cứ thế mà ngủ cho đến tận trưa. Đưa tay lên xoa xoa thái dương, cô thở dài một cái. Bị làm sao thế nhỉ? Dạo này cô rất lười, việc gì cũng thế. Đặc biệt là đến công ty, muốn mình biến đi đâu khuất mắt cho xong.
Từ từ ngồi dậy, chưa kịp định hình lại thì cô đã nghe tiếng của Tuệ Mẫn.
Mẹ cứ để đó đi, con làm cho.
Không sao, mẹ giúp được mà.
"Tuệ Mẫn về sớm vậy aaa "
Nhanh chóng lấy đồ đi vệ sinh cá nhân, vừa xong Lạc Y phóng như bay ra khỏi phòng. Trông thấy Tuệ Mẫn ở dưới bếp cô liền ôm lấy cô ấy.
Mẫn Mẫn
Tiểu Y Cậu thức rồi à? Tuệ Mẫn cười tít mắt.
Uhm Mình nhớ cậu quá Lạc Y mừng rỡ không thôi. Cậu về luôn hay đi tiếp.
Tuệ Mẫn buông Lạc Y ra và khẽ cười với cô.
Mình về luôn, không đi nữa.
Thật sao? Lạc Y không tin vào tai mình.
Thật Mình cũng ở đây với cậụ Dù sao thì ba mẹ mình cũng...
Bậy nè Con đừng nhắc quá khứ đau buồn đó nữa. Phải sống thật vui vẻ thì hai người trên thiên đường mới yên lòng. Niên Thụy đi đến tủ lạnh lấy một ít rau và nói với cô.
Dạ, con biết rồi mẹ.
Cậu ở đây vẫn được nhưng nhà mình...không được đầy đủ tiện nghi như nhà cậu, sợ cậu không quen. Hai mắt Lạc Y chùng xuống.
Có sao đâu chứ. Mình ngủ cùng với cậu được rồi. Sống một mình ở đó buồn lắm. Tuệ Mẫn lắc đầụ
Vậy cũng được
Lạc Y cười thật tươi. Hôm nay cô rất vui vì gặp lại được người bạn thân nhất của mình. Từ nhỏ Lạc Y đã mất cha, đi học lại nhút nhát, ít nói nên ít bạn bè, hầu như chẳng ai thân. Đến năm học cấp 2, Tuệ Mẫn chuyển đến và học cùng cô. Học chung lớp, ngồi chung bàn đến khi cả hai thân nhau như chị em ruột lúc nào không hay.