Chương 10
đến khi đi tới cửa sân bóng rổ, Giang Hân Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ Dù đôi bên đều mắc sai lầm, nhưng người thắng tối qua chắc chắn là cô phải không?
Cô đã khiến cậu ta phải làm thế này thế nọ cơ mà, chẳng lẽ nhìn thấy cô cậu ta hoàn toàn không thấy xấu hổ sao?
Hậu quả từ trận bóng rổ của Xa Tranh mang lại thật nằm ngoài dự tính.
"Đây là tạp chí thể thao hay là nguyệt san thiếu nữ thế này?" Trong ảnh, chàng trai mặc áo đấu số 11 một mình băng qua khán đài cuồng nhiệt, trao chiếc cúp vô địch cho cô gái mặc váy đồng phục mùa hè ngắn.
Cô gái chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng độ cong tuyệt mỹ của góc nghiêng và khóe môi mỉm cười dịu dàng đã đủ để tạo nên bầu không khí tươi đẹp mà mọi nam sinh tuổi dậy thì đều từng ảo tưởng qua.
"A, không nghi ngờ gì nữa, chính là nữ thần." "Nữ thần lòng tôi " Giang Hân Nguyệt khi bị gọi tên liền ngẩng mặt lên, gương mặt tinh tế y hệt như trên bìa tạp chí lộ ra vẻ hơi phiền muộn "Sắp đến giờ vào lớp rồi đó." "Biết rồi mà." Cô bạn đặt cuốn tạp chí mới ra lò lên bàn cô, "Cuốn này để lại cho cậu làm kỷ niệm đấy." Giang Hân Nguyệt "..." Thực sự không cần đâụ Ở nhà cô đã có sẵn hai cuốn rồi.
Giang Hân Nguyệt cúi đầu, cuốn tạp chí mở ra trên bàn lộ ra trang ảnh ở giữa.
Nhiếp ảnh gia căn bố cục rất tinh xảo, khán đài đông nghịt người trở thành hậu cảnh mờ ảo; chàng trai quay lưng về phía ống kính cùng chiếc cúp trên tay đã tập trung mọi tiêu điểm vào cô gái đối diện.
Cô thích bức ảnh này.
Nó giống như cuộc đời cô vậy, dù ở bất cứ đâu cũng hiển nhiên trở thành nhân vật chính.
Cũng vì quá hài lòng với bức ảnh nên dạo gần đây cô mới dành cho Xa Tranh khá nhiều sắc mặt tốt.
Nhưng đó là một sai lầm.
Dưới cái nắng gay gắt, Giang Hân Nguyệt đang ngồi ở một góc khán đài sân vận động.
Từ đằng xa, cô đã thấy Xa Tranh băng qua nửa sân bóng đá, đứng ở mấy bậc thang phía dưới chỗ cô "Thật tình cờ quá." Chẳng tình cờ chút nào, rõ ràng đây là tiết thể dục của tôi mà.
Hơi nóng từ mặt sân bốc lên hầm hập, cô uể oải đáp lại một tiếng.
Ngay cả đại thiếu gia như Xa Tranh có lẽ cũng biết rằng chặn đường con gái dưới trời nắng nóng là điều không khả thi, anh ta ngượng nghịu đứng bên cạnh lẳng lặng che nắng cho cô, vừa nói "Cuối tuần này em có thời gian không?" "Cuối tuần ạ?" "Hình như chúng ta chưa từng cùng nhau đi chơi." Nhắc lại một lần nữa, tôi không ngờ làm bạn gái anh lại còn phải "tăng ca" nữa đấy.
"Vì thường thì em phải đi học thêm..." Lời từ chối của cô chưa kịp dứt đã bị bạn trai ngắt lời "Cuối tuần này không có lịch học thêm đâu, anh hỏi kỹ rồi." Gì cơ?
Anh hỏi ai?
Đừng có cậy bố mình lợi hại mà đi điều tra lý lịch người khác chứ đại thiếu gia.
Giang Hân Nguyệt cạn lời trong lòng một giây.
Đang định nói tiếp thì một nhóm người rầm rộ bước lên bậc thang, trông có vẻ là định lên cửa hàng tiện lợi trên đỉnh khán đài.
Những ánh mắt tò mò không ngừng phóng tới, Giang Hân Nguyệt đành im lặng.
"Nên là cuối tuần này đi chơi với anh nhé?" Xa Tranh truy hỏi, "Anh sẽ không để em thấy chán đâụ" Giang Hân Nguyệt chưa kịp trả lời thì nghe thấy trong đám đông có người gọi tên Lục Chí.
"Nói mới nhớ, dạo này chiến tích của Lục Chí siêu thần luôn." "Đúng đó đại ca, rốt cuộc ông cũng nghĩ thông suốt