Chương 8
nhau trước cửa lớp.
"Cái đó," Xa Tranh gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng lên tiếng, "Bình thường em có bận lắm không?" Tất nhiên là bận rồi, để đứng hạng nhất toàn khối tôi đã phải tốn bao nhiêu tâm tư anh biết không?
"Cũng không hẳn." Giang Hân Nguyệt cúi đầu mỉm cười dịu dàng.
"Vậy...
vậy sau giờ học em có việc gì không?" Nào là bổ túc với giáo viên giỏi, nào là gia sư một kèm một, rồi giải đề thi thi đấu, lại còn lén lút làm đề thi của trường bên cạnh để âm thầm nỗ lực nữa...
"Chắc là về nhà làm bài tập ạ?
Vì gia đình em quản lý rất nghiêm." Cô ngước đôi mắt mang chút tò mò ngây thơ lên nhìn anh ta.
Đây là tư thế lấy lòng mà một thiếu nữ có thể vận dụng đến mức cực hạn "Có chuyện gì vậy anh?" Bất cứ ai cũng không thể nói ra lời làm khó cô được.
"Không có gì đâu, ha ha ha." Xa Tranh nuốt ngược những lời định nói vào trong, "Vậy tan học anh lại đến tìm em nhé." Tiễn Xa Tranh xong, Giang Hân Nguyệt phớt lờ cái lườm cháy mặt của lớp phó học tập để ngồi vào chỗ của mình.
Hôm nay vẫn là một ngày thuận buồm xuôi gió.
Tuyên ngôn chiến thắng của cô kéo dài cho đến khoảnh khắc cô mở cặp sách, lôi ra một cuốn vở bài tập gần như mới tinh.
Đó là cuốn cô đưa cho Lục Chí làm trước khi xảy ra vụ náo loạn tối qua.
Sáng nay vì vệ sinh cá nhân quá lâu, trong lúc vội vàng cô đã lỡ tay nhét nhầm nó vào cặp...
Cô lật ra xem, đáp án đã được điền kín, nhưng tỉ lệ chính xác chỉ vỏn vẹn 5%.
Hoàn toàn là khoanh bừa mà Cô biết ngay cái tên đó cứ im thin thít là chắc chắn đang lấp liếm mình.
Cây bút đỏ xoay một vòng trên đầu ngón tay, cô bắt đầu chấm những đáp án loạn cào cào kia, càng chấm càng thấy cạn lời.
Nét bút đỏ mất đi lực đạo, rạch rách cả mặt giấy.
Những hình ảnh hỗn loạn trong trí nhớ đột ngột dừng lại.
Cô lấy điện thoại chụp một bức ảnh, hậm hực gửi tin nhắn cho Lục Chí.
Giang Hân Nguyệt Hình ảnh bài tập sai.ipg Giang Hân Nguyệt Cậu thật sự cần phải phụ đạo rồi đấy.
Trạng thái "Đang nhập..." chỉ duy trì đúng một giây, tin nhắn trả lời hiện lên rất nhanh.
Lục Chí Giống như tối hôm qua sao?
Giang Hân Nguyệt ......
Ơ hay?
Giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu ta đang nói cái quái gì thế?
Thật không biết xấu hổ.
Cô tắt màn hình điện thoại nhét vào cặp sách, nghĩ ngợi một hồi lại lôi ra nhấn nút nguồn tắt hẳn máy.
Cho đến khi chạm thế nào màn hình cũng không sáng lên nữa cô mới an tâm lật sách chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
"...
Nguyệt, Hân Nguyệt?" Bầu không khí náo nhiệt giờ ra chơi vây quanh bàn của Giang Hân Nguyệt.
Những ánh mắt dò xét thoáng qua khiến cô nhận ra mình đang trong "giờ làm việc".
giờ làm việc chính là lúc ẻm đang diễn vai hoa khôi Vừa tan học đã chạy ngay đến lớp cô, chiếm lấy chiếc ghế ở bàn trên, Xa Tranh một tay gác lên thành ghế, tay kia ngang nhiên xâm phạm ranh giới của cô, đè lên cuốn vở bài tập đang viết dở.
"Tan học đến xem trận bóng rổ của anh nhé..." Vốn có tính đại thiếu gia, vậy mà anh ta lại dùng một tông giọng thương lượng vô cùng lạ lẫm hỏi cô "À...
được không em?" "Bóng rổ ạ?" "Vì chiều nay là trận chung kết rồi." Gì cơ?
Làm bạn gái anh còn phải kiêm luôn cả việc làm cổ động viên chuyên nghiệp nữa à?
Cái suy nghĩ phiền phức này lập tức hiện lên trong đầu, Giang Hân Nguyệt trong vòng hai giây đã nghĩ ra